Nghe tin sui gia về thăm, người mẹ quê đã mừng rỡ dậy từ sáng sớm đi chợ, không tiếc công sức chuẩn bị một mâm cơm thịnh soạn với đủ món ngon như gà, tôm, mực, nem rán... Bà chỉ có một mong muốn giản đơn là để thông gia thấy được sự hiếu khách của gia đình và con gái mình không bị chê bai.
Đây là lần đầu tiên họ đến thăm nhà sau hai năm con gái bà về làm dâu. Bà tự nhủ có lẽ do sui gia bận rộn kinh doanh ở thành phố nên ít có thời gian đi lại. Lần này, họ vào thăm nhân tiện có việc ở gần và nghe tin mẹ bà mới ốm dậy.
Thái độ của thông gia trong bữa ăn khiến người mẹ ở quê ngượng ngùng (Ảnh minh hoạ)
Khi bữa cơm được dọn ra, không khí nhanh chóng trở nên gượng gạo. Trong khi người mẹ cố gắng bắt chuyện, pha trò để tạo không khí thân mật thì vợ chồng thông gia lại khá im lặng. Bà thông gia chỉ trả lời nhát gừng và khéo léo lái sang chuyện khác khi mẹ vợ kể về con gái, cháu ngoại.
Không khí chùng xuống khi đứa cháu ngoại nói chuyện hơi to trong bữa ăn và bị bà nội nhắc nhở: "Lúc ăn không nên nói chuyện, ồn ào sẽ ảnh hưởng người khác". Câu nói này khiến người mẹ quê khựng lại, chợt nhận ra sự khác biệt trong văn hóa ăn uống giữa mình và những người thành phố.
(Ảnh minh hoạ)
Để thể hiện lòng hiếu khách, bà gắp một miếng thịt gà vào bát cho bà thông gia. Thế nhưng, đáp lại sự nhiệt tình của bà là một thái độ lạnh nhạt, không một lời cảm ơn. Cú sốc lớn hơn đến sau đó, khi bà vô tình thấy sui gia lẳng lặng gắp miếng thịt đó vứt cho con mèo nhà hàng xóm. Dù sững sờ, bà vẫn vờ như không thấy để giữ hòa khí.
Suốt bữa ăn, bà thông gia chỉ ăn một ít rau, còn ông thông gia cũng chỉ nhấp chén vài lần. Bữa cơm kết thúc trong sự miễn cưỡng và không hề vui vẻ.
Sau này, con gái bà mới giải thích: "Bố mẹ chồng con không thích người khác dùng đũa gắp thức ăn cho mình, cũng không thích ăn bát đũa nhà người khác. Hôm nay họ ngồi xuống ăn cùng là lịch sự lắm rồi. Còn nước chấm, nhà con ai cũng dùng riêng, không ai chấm chung đâu mẹ".
(Ảnh minh hoạ)
Chính con gái bà giờ đây cũng đã thay đổi. Mỗi lần về nhà, cô đều tự pha riêng một bát nước chấm. Cô cũng chê bai đồ ăn không hợp khẩu vị, bát đũa rửa không sạch, thậm chí chê cả nền nhà bẩn. Trong một lần không kìm được sự bực bội, người mẹ đã phải thốt lên: "Con sợ sạn thì về nhà con, nhà này chỉ có thế thôi!".
Dù con gái đã xin lỗi và bà biết con không có ác ý, nhưng trong lòng bà vẫn dâng lên một nỗi buồn khó tả. Bà đã đối đãi bằng tất cả sự chân thành của mình, nhưng thứ bà nhận lại chỉ là cảm giác mình đang làm phiền. "Nếu đã làm thông gia, đã nhận con gái tôi làm dâu, lẽ ra họ nên giữ chút thân tình, chút phép lịch sự... Còn nếu vẫn thấy xa cách đến vậy… có lẽ, đừng nên qua lại cho gượng ép cả đôi bên", bà ngậm ngùi suy nghĩ.